(
Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuận Thị Chiều Rãi
Ngày gửi: 10h:24' 16-03-2026
Dung lượng: 271.8 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
NHỮNG BÀI VĂN HAY CỦA HỌC SINH GIỎI
Lớp 5
Một số bài làm văn hay lớp 5 (Thi Học Sinh Giỏi)
Đề bài: “Em hãy tả quang cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em”.
Bài làm
Thế là đã đến thứ hai rồi! Em đến trường sớm hơn mọi ngày một chút, vì hôm
nay tổ chức lễ chào cờ.
Trời hôm nay thật là đẹp! Những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời
xanh ngắt. Tại sân trường, chúng em đã có mặt đông đủ. Oa! Mọi người ăn mặc thật
là đẹp. Màu trắng của chiếc áo đồng phục, màu đen của những mái tóc, màu áo dài
của các cô giáo và màu đỏ tươi của chiếc khăn đỏ luôn mang trên vai các bạn Đội
viên. Tất cả hòa vào nhau trông như một khu vườn đầy hoa. Những chiếc ghế xanh,
đỏ, tím, vàng xếp thành hàng như một chiếc tàu đang chạy. Trên khán đài, cô tổng
phụ trách, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang thoăn thoắt chuẩn bị cho buổi lễ
chào cờ. Các bạn đội trống mặc bộ quần áo trắng toát đang đánh trống thử: Tùng!
Tùng! Tùng!. Tiếng trống kéo dài vang lên như thôi thúc chúng em vào xếp hàng.
Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của cô tổng phụ trách từ loa vang lên:
“Mời các thầy cô giáo và toàn thể các con học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ”.
“Nghiêm! Chào cờ... Chào!”. Những bàn tay búp măng của các bạn Đội viên giơ
lên. Hàng nghìn con mắt hướng về lá Quốc kì. Sao mà im lặng thế, những tiếng
chim hót líu lo, tiếng cười đùa như đã biến mất. Từ loa vang lên: “Quốc ca”. “Đoàn
quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh
xa....”. Bài hát như nhắc chúng em nhớ đến bao chiến sĩ dũng cảm đã ngã xuống cho
Tổ quốc độc lập tự do. Quốc ca kết thúc, Đội ca vang lên: “Cùng nhau ta đi lên theo
bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ...”. Bài hát
như muốn nhắc nhở chúng em phải cố gắng chăm chỉ học hành để xứng đáng làm
cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Quốc ca và Đội ca kết thúc. Cô tổng phụ trách nói:
“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Tiếng hô
to đều của cả trường vang lên: “Sẵn sàng” như lay động cả một bầu không khí. Thầy
Hiệu trưởng lên nhận xét thi đua và phổ biến công tác trong tuần cho khối bốn và
năm. Thầy khen lớp em đạt nhiều thành tích trong đợt hai mươi tháng mười một.
Buổi lễ kết thúc, chúng em lần lượt xếp hàng vào lớp.
Khi vào lớp, hình ảnh của lá cờ vẫn thấp thoáng đâu đây trong phòng học. Mái
trường thân yêu với những lá cờ đầu tuần mãi mãi sẽ không bao giờ phai mờ trong
tâm trí chúng em.
Nguyễn Thu Trang - 5E
Đề bài: “Em hãy tả quang cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em”.
Bài làm
Hôm nay, em thấy các bạn mặc quần áo rất đẹp và gọn gàng. Vẻ mặt ai cũng
rạng rỡ. Thì ra trường em tổ chức lễ chào cờ đầu tuần.
Bây giờ đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, tiết trời se se lạnh. Bầu trời trong vắt
không một gợn mây đen. Những tia nắng hiếm hoi tìm cách chiếu xuống sân trường.
Hàng cây xào xạt thổi. Gió thổi vi vu. Chim hót líu lo. Tạo ra bức tranh đầy màu
sắc. Tốp các bạn nữ ngồi thành nhóm kể chuyện cười với nhau. Nhóm các bạn nam
đùa nghịch, đọc báo thật thú vị. Tuy thế nhưng các bạn vẫn không quên chiếc khăn
đỏ trên vai. Hôm nay, các thầy cô giáo cũng mặc đẹp hơn mọi ngày. Các cô giáo
trong bộ áo dài thướt tha. Thầy giáo mặc bộ comple trông thật bảnh trai. Thầy cô
chạy đi chạy lại trên cầu thang để chuẩn bị cho buổi lễ. Dưới sân trường đã tấp nập
những hàng ghế xanh, nâu, đỏ. Đội trống trong bộ nghi lễ trắng, đầu đội mũ ca nô
cũng đã sẵn sàng. Đúng 7 giờ 30 phút tiếng trống giòn giã báo hiệu buổi lễ chào cờ
đã đến. Tượng Bác Hồ đã được mang ra. Như Bác Hồ cũng về dự lễ chào cờ với
chúng em. Chúng em nhanh chân vào hàng. Hiệu lệnh Chào cờ! Chào! của cô tổng
phụ trách vang lên. Mọi người đứng nghiêm trang đồng thời những búp măng non
giơ lên. Tiếng trống Đội nổi lên. Lá cờ Tổ quốc dần dần được kéo lên đỉnh cột. Ai
cũng ngước nhìn lá cờ, lòng họ lại rộ lên một cảm xúc khó tả như lá cờ đang nhắc
nhở họ nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu giành lại độc lập cho đất nước. “Đoàn
quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh
xa”. Đó chính là lời đầu của bài Quốc ca mà chúng em thường hát. Nó luôn bên em,
nhắc nhở em phải học tập chăm chỉ để vun đắp cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.
“Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu
ngoan Bác Hồ”. Đó chính là bài Đội ca. Đội sẽ dìu dắt em trong học tập, kỉ luật và
vui chơi theo năm điều Bác Hồ dạy. Nó sẽ giúp em khôn lớn, trưởng thành tiến bộ
trong thời kì còn thơ dại. Cả trường im lặng nghe cô tổng phụ trách đọc lời tuyên
thệ: “Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Cả trường đồng
thanh hô: “Sẵn sàng” như xé tan bầu không khí im lặng. Bây giờ chim vẫn hót líu lo,
gió vẫn thổi vi vu, hàng cây xanh rì rào. Cô tổng phụ trách đọc bảng thi đua. Khi
nghe lớp mình xếp loại “Tốt”, em rất vui. Thầy hiệu trưởng dặn dò xong, chúng em
lần lượt lên lớp.
Hình ảnh lá cờ, bài quốc ca, đội ca cùng với lời tuyên thệ mà em được nghe
trong buổi lễ chào cờ sẽ là hành trang theo em suốt cuộc đời. Để em có thể giúp
ích cho xã hội.
Nguyễn Thị Thu - 5G
Đề bài: Tả người bạn thân của em
Bài làm
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn
bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người
bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.
Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ
ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp
mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái
miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng
toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.
Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi,
chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm
bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện,
Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ
chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười
đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt,
Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh
đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động.
Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn
lóc cười đến vỡ bụng.
Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với
chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe
rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu
hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra
những trận cười nứt nẻ.
Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn
Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã
cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng
chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn
đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên
đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.
Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ
niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.
Nguyễn Tuyết Nhi – 5G
Bài làm
Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người.
Bây giờ tuy đã học lớp 5 - lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt
mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học . Nhưng quãng thời gian
là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã
dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.
Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền
dịu nhất trong những ngay fem còn học lớp 1. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn
xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ
quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo
phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em.
Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao
cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng
em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồm của cô là bạn ấy
hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say
học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày
vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học
sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng
em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em
luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm
bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng
nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô
luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận
xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận
cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất
sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại goi em lại hỏi
han. Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1, được cô yêu thương dạy
dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường
là cô giáo mến thương...”.
Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô - người mẹ đã đưa em đón những
tia nắng đầu tiên của cuộc đời.
Đề bài: Tả một cơn mưa
Bài làm
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen
kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng lả tả, bụi bay mù mịt.
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời.Cơn gió lành lạnh thổi qua mang
theo vài hạt mưa.Mưa mau dần, lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống
lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là
nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo
nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp.Trên vỉa
hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.Con
đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không
kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái
nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng
sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối
sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng
meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa
đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên
xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh
mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống
lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để
xua đi cái nắng nóng oi ả.
Bài dự thi “Bức thư từ tương lai”
Xin chào các bạn! Tôi là Đỗ Thái Đức. Người từ tương lai xa xôi đang viết bức
thư này. Chắc các bạn không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ các bạn. Các bạn biết
không? Trên Trái đất có rất nhiều người tốt, nhưng trong đó vẫn còn những kẻ xấu.
Những kẻ xấu này có rất nhiều loại: kẻ xấu chuyên ăn cắp tiền, kẻ xấu chuyên môn
giết người,… Có rất, rất nhiều kẻ xấu. Nhưng trong đó, có kẻ xấu phá hoại môi
trường là khủng khiếp nhất! Họ phá hoại môi trường bằng cách: xả rác ra những nơi
công cộng, đánh bắt cá bằng mìn, thử nghiệm bom nguyên tử trên mặt
đất, mặt biển,…
Có hàng trăm, hàng nghìn hành động phá hoại môi trường. Nhưng quan trọng
nhất là Trái Đất đang nóng lên do xe cộ và các nhà máy thải ra quá nhiều khí cácbô- níc. Những khí các- bô- níc đó đã xuyên thủng tầng ô- zôn khiến cho trái đất
nóng lên. Vì những điều đó đã làm thay đổi thế hệ tương lai của mọi người . Nhưng
mà không chỉ do Trái đất nóng lên mà còn do con người khai thác bừa bãi khiến cho
trái đất bị những thảm hoạ như: cháy rừng, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán,…
Và còn làm cho nhiều loài thú bị tuyệt chủng như: khỉ lông trắng, hạc chân đỏ,… Vì
thế, tôi mong các bạn hãy nghĩ đến tương lai và nghĩ đến cả chúng mình để bảo vệ
trái đất tươi đẹp này.
Tôi xin cảm ơn mọi người.
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Người của tương lai.
Đỗ Thái Đức
Bài dự thi “Bức thư từ tương lai”
Hà Nội, ngày…tháng…năm…
Thân gửi các bạn ở thế hệ hiện tại!
Đất nước của các bạn có những điều thật tốt đẹp song vẫn còn những điều xấu
ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của loài người trong tương lai. Chúng tôi – những
người ở thế hệ tương lai rất mong các bạn quan tâm đến hạnh phúc của chúng tôi.
Sóng thần, bão, lũ lụt,… đó là những tác hại do thiên nhiên gây ra cho con người
cũng gây hại. Những nhà máy thải khói làm thủng tầng ozon, những bệnh viện thải
rác thải y tế xuống sông, hồ làm con người ở thôn quê ăn phải rồi bị bệnh ung thư.
Tình trạng dân số quá tải làm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, thiếu đất làm nhà
để con người phải phá rừng và quan trọng nhất là tệ nạn xã hội ra tăng. Hạnh phúc
của chúng tôi nằm trong tầm tay các bạn. Chúng tôi biết các bạn không làm chúng
tôi thất vọng.
Hãy làm thật tốt nhé !
Người ở thế giới tương lai
Kí tên
Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện mà em (hoặc bạn em) đã trải qua có
nội dung như câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”
Bài làm
Ông cha ta có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Câu nói đó quả thật ý
nghĩa khi em đã trải qua những khó khăn trong học tập về môn tập làm văn.
Hồi ấy, tập làm văn là một môn khó với em trong học kì lớp Bốn. Những khi cô
trả bài, em thường thất vọng với bài điểm kém trên tay. Để nghĩ ra những lời văn
hay, phù hợp với đề bài, em đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng những lời văn vẫn
không thể trôi chảy. Vì vậy, em đã quyết tâm ôn tập để học môn văn tốt hơn. Các
bạn đều rất ủng hộ ý kiến của em. ánh sáng đam mê học tập như đang chiếu rọi vào
tinh thần em. Buổi tối, khi đã xong bài, em tranh thủ đọc thêm các sách văn, tham
khảo một số bài văn mẫu, đôi khi còn làm thêm cả đề văn. Bố mẹ thấy vậy đều ủng
hộ em nhưng đồng thời vẫn nhắc nhở em phải giữ gìn sức khoẻ. Em vui vẻ vâng lời.
Được một vài ngày, bài tập ở lớp trở nên nhiều hơn nên thời gian để ôn tập ít dần đi.
Vậy là việc ôn tập phải tạm ngưng mà các bài văn của em vẫn khá lên. Cuối cùng,
em cũng đã nghĩ ra cách để giảm bớt được số lượng bài. Vào những ngày nghỉ, em
sẽ làm hết những ngày nghỉ, em sẽ làm hết những bài cô giao để những ngày khác
trong tuần em có thời gian ôn tập. Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát cũng sắp
đến ngày thi học kỳ và những bài văn của em đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ
điểm bảy, tám giờ đây đã lên điểm chín. Thầy cô và các bạn đều rất mừng cho sự
tiến bộ này của em. Ông mặt trời như đang cười với em, những làn mây như đang
nhảy nhót trên bầu trời xanh, lúc này mọi thứ đều trở nên đặc biệt trước mắt em. Cha
mẹ và thầy cô đều rất vui lòng.
Qua câu chuyện đã trải qua, em càng hiểu rõ hơn về sự kỳ diệu của lòng kiên
trì. Nếu ta chăm chỉ học tập thì sẽ đạt được điều mình mong muốn như câu: “Có
công mài sắt, có ngày nên kim”.
Trịnh Kim Hoa - 5G
Một số bài làm văn hay lớp 5 (Thi Học Sinh Giỏi)
Đề bài: Em đã có dịp đến thăm một cảnh đẹp của địa phương em ở hoặc ở
nơi khác. Em hãy thuật lại cuộc đi thăm đó.
Bài làm.
Nhân dịp sinh nhật chị em lần thứ mười bốn, mẹ đã cho chúng em đi chơi hồ
Gươm. Một cảnh đẹp nổi tiếng.
Hôm nay bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ. Mấy chú chim thay nhau
hót những bài ca đặc biệt. Chị gió thì thướt tha đi qua tạo cho ai cũng cảm thấy dễ
chịu. Sau ba mươi phút bon bon trên đường bằng chiếc xe máy của bố, cả em, mẹ và
chị em đều cảm nhận được hồ Gươm đã ngay trước mắt, Mẹ và chúng em dắt tay
nhau đi dạo một vòng quanh hồ, đã lâu lắm rồi em mới tới đây. Là chủ nhật nên ở
đây có rất nhiều khách du lịch tới tham quan và mỗi người lại có một cách nghĩ riêng
về hồ Gươm. Còn trong con mắt trẻ thơ của em hồ Gươm như một chiếc gương
khổng lồ của thành phố Hà Nội. Em đã từng được nghe câu chuyện bà kể về việc
vua Lê Lợi trả gươm cho thần rùa Kim Quy. Mẹ con em chọn một chỗ rõ nhất để
nhìn Tháp Rùa. Tháp Rùa cổ kính, uy nghi đứng trên gò đất xanh rì cỏ nổi giữa mặt
hồ. Mẹ bảo rằng đã từng có người nhìn thấy cụ Rùa từng lên gò đất dó và cũng từ
đấy mọi người coi Tháp Rùa là cung điện của thần Rùa Kim Quy. Mẹ còn bảo Tháp
Rùa cũng chính là một nhân chững lịch sử nước ta. Nó đã chứng kiến nước ta bị xâm
lược, đã chứng kiến nước ta giải phóng và bây giờ đang ttrên đà phát triển. Nó cũng
là nơi đầu tiên cắm chiếc cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nối
hồ Gươm với đền Ngọc Sơn là chiếc cầu Thê Húc cong cong như con tôm và cũng
là chiếc cầu duy nhất sơn màu đỏ chon chót, bóng bẩy. Cuối đuôi con tôm đặc biệt
này được bao phủ bằng chiếc cổng lá cây làm từ các cây cổ thụ mát rượi. Ngay trước
cửa đền là hàng chữ đẹp của Nguyễn Siêu, thần đồng nổi tiếng Việt Nam. Sát bên
trái cửa đền là ngọn Tháp bút cao sừng sững mà theo nhiều người hàng ngày vẫn
viết những việc làm tốt của mọi người lên trời cao. Đi sát vào đền ta còn có thể
chiêm ngưỡng cụ Rùa to hơn cả bàn cô giáo lớp em. Đối với những người già thì hồ
Gươm không những chỉ đẹp mà còn vì là nơi có không khí trong lành bởi cây đa
nghìn tuổi, những cô gái liễu rủ hàng ngày gội mớ tóc dài. Hồ Gươm càng tưng bừng
hơn khi bạn đến vào ngày giáp Tết như thế này bởi những bồn hoa hàng ngày đã
được xếp thành chữ đầy sắc màu. Khách du lịch còn có thể ăn kem tại nhà Thuỷ Tạ
mà theo cách nói vui của chúng em đó chính là cung điện của vua Thuỷ Tề.
Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện điểm báo sáu giờ, mẹ con em vội vã về
nhà. Ngay trên đường về em đã nghĩ rằng hồ Gươm là cảnh vật quý mà ta cần giữ
gìn cho muôn đời sau.
Nguyễn Liên Hương - 5G
Đề bài: Em đã có dịp đến thăm một cảnh đẹp của địa phương em ở hoặc ở
nơi khác. Em hãy thuật lại cuộc đi thăm đó.
Bài làm.
Một năm học vất vả đã qua, và đến kì nghỉ hè này, gia đình tôi tổ chức đi chơi
biển Đồ Sơn. Tôi vô cùng thích thú vì đây là nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến.
Bốn rưỡi sáng, lơ mơ ngái ngủ, tôi đã bị bác đồng hồ chăm chỉ nhưng đôi khi
hơi khó tính đựngậy cho bằng được. Tôi uể oải dụi mắt đi chầm chậm vào nhà tắm
vệ sinh cá nhâ. Cả nhà tôi đã thức dậy từ bao giờ, đang lục cục sắp lại đồ. Đánh răng
rửa mặt xong, tôi thay quần áo rồi theo bố mẹ ra cửa. ở đó có một chiếc ô tô chễm
chệ chờ đợi. Bố tôi xách va li, mở cốp xe rồi để vào đấy. Mẹ tôi, chị tôi, bố tôi và
tôi cùng leo lên xe. Chiếc xe bon bon chạy luôn. Nhà cửa, cây cối như những thước
phim quay nhanh cứ vùn vụt. Thích nhất là lúc qua cầu, được xem phim từ trên cao.
Sau đó tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Đánh một giấc dài dậy mà vẫn chưa tới nơi, tôi
đâm sốt ruột. Nhưng… khoan, tôi nghe thấy tiếng nước àooo…oo, mùi mằn mặn
mang đặc chất biển. thôi, đúng rồi, đúng là tới biển thật rồi! Tôi sung sướng lâng
lâng. Nắng vàng nhè nhẹ vươn từ mặt trời đi khắp nơi. Tôi nhảy phốc xuống xe ngay
khi đến khách sạn. Gia đình tôi bước vào tiền sảnh. Bố tôi lấy chìa khoá phòng rồi
dẫn cả nhà lên tầng. Căn phòng thật rộng. tôi ra ban công phóng tầm mắt ngắm biển.
Long lanh một màu nắng trên mặt nước. Người đi tắm chiu chít trên bờ. Những quán
nước trên cát dựng từ cột, lợp lá thật thơ mộng. Tôi vào phòng nghỉ ngơi đã. Chiều
tôi thức dậy gọi bố mẹ đi bơi. Băng qua con đường nhựa là đến bãi cát. Người đi
tắm tấp nập. Có mấy người tắm xong, khoác khăn lên bờ, người ướt dượt. Có mấy
người lại nằm dài tắm nắng. Còn dưới biển, đủ người già trẻ.. tắm táp, bơi lội. Có
mấy bạn nhỏ cũng mặc áo phao như tôi, bố mẹ đang dạy bơi. Tôi ngâm mình xuống
nước, mát lắm! bơi lội thoả thuê, tôi lên bờ xây lâu đài cát và cùng bố mẹ ngồi quán
uống nước. Sau đó tôi về tắm sạch, mặc quần áo mới rồi xuống nhà ăn. Trời đã xẩm
tối. Tôi ngồi vào bàn ăn. Nào là cua, nào là mực, nào là tôm… Cho ôi, bao nhiêu
món đồ biển bày ra đây. Tôi ăn rất nhiều nhưng vẫn lên phòng trước mọi người. Tôi
ngồi xem vô tuyến một lúc thì mẹ tôi lên gọi tôi ra biển chơi. Cả nhà tôi ra biển,
thuê ghế nghỉ, nghe tiếng sóng
vỗ ào ạt. Mặt trăng ở biển sao mà khác với thành phố thế, nó to, tròn và hơi đỏ như
mặt trời. Sóng tung bọt lấp loáng một dải dọc vàng vàng. Tôi đang mơ màng thì bị
chị tôi kéo đi. Ra khỏi bãi cát là đến mặt đường nhựa. Hai bên vỉa hè, hàng đồ lưu
niệm mọc như nấm. Gia đình tôi đi dạo và mua luôn quà cho ông bà và hàng xóm.
Đèn đường vàng vàng như làm tăng bầu không khí náo nhiệt ở đây. Người đi đường
cũng có thể là khách du lịch, mua hàng trao đổi thật là sôi nổi. Mua xong gia dình
tôi trở lại khách sạn, để ngày mai còn lên đường về thủ đô Hà Nội.
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những suy nghĩ của tôi về thành phố cảng này chưa
dừng lại. cuộc vui chơi với biển này đã mở đầu cho một mùa hè xanh tươi trẻ. Tôi
yêu thiên nhiên, nhất là biển cả bao la.
Đề bài: Đã lâu em chưa có dịp về thăm ông bà (hoặc chú, bác, cô, dì). Em hay
viết thư thăm hỏi và cho biết tình hình đời sống của gia đình em.
Bài làm.
Hà Nội, ngày…. tháng ….năm …………
Bà yêu quý của cháu! Đã lâu cháu chưa có dịp về quê thăm ông bà nên cháu
rất nhớ ông bà, cô chú và các em ở dưới đấy và cũng muốn hỏi thăm tình hình của
mọi người .
Bà ơi! Chắc nét chữ của cháu chẳng thay đổi gì nhỉ? Dạo này, ông bà vẫn khoẻ
chứ. Vì trời lạnh nên cháu đã xin bố mẹ mua cho ông bà mỗi người một bộ quần áo
để mặc cho ấm. Độ này, ông bà có ăn được không? Ông bà còn ra đồng được không
ạ? Nếu không ra đồng được hoặc ông bà thấy mệt thì phải viết thư gửi cho gia đình
cháu để cháu xin bố mẹ mua cho ông bà thuốc nhé bà. Lúc nào ông bà có dịp là phải
ra ngoài Hà Nội chơi để còn sinh nhật cháu bà ạ. Công việc của cô chú và việc học
hành của các em chắc vẫn còn tốt. à! Vườn cây nhà mình chắc đã mọc nhiều quả rồi
chứ bà. Cháu nhớ năm trước, quả khế bà cho cháu ăn khi đi đường về nhà ngọt lịm,
tuyệt lắm bà ạ. Bà phải gửi lời hỏi thăm của cháu cho các ông bà trong làng nhé bà.
Còn bây giờ, cháu sẽ kể về cuộc sống hàng ngày của gia đình cháu để bà khỏi lo
nhé. ở ngoài này, bố mẹ cháu vẫn khoẻ. Cuộc sống của cả nhà cũng ổn định. Đồng
thời, cháu báo cho bà một tin vui, học kỳ vừa qua cháu đã đư